-Êê, em làm gì thế?_anh hoảng hốt la lên
-Anh_gương mặt nó khổ sở thấy thương
-Anh em gì?_anh lùi lại
-Em thèm, em muốn_nó nhăn nhó
-Never, đau lắm_anh xua xua tay
-K, em muốn mà_nó tiến lại gần anh
-Thà em giết anh chứ anh k muốn 1 lần nào nữa đâu_anh thủ thế
-Ok, em giết anh rồi làm cũng k muộn_nói rồi nó nhào vào anh
-Aaaaaa...đau_anh la thất thanh
-Em làm nhẹ mà_nó thơ ngây tl
-Dấu răng k nè, sắp chảy máu rồi ở đó mà nhẹ_anh nhăn nhó ôm doc truyen heo, truyen dam, truyen sex moi cái tay mà nó cắn
-Phùùùù...hết đau. Hihi_nó thổi thổi tay anh
-Hừ...sao em cắn anh quài dạ?_anh vừa xoa xoa tay vừa hỏi nó
-Tại em thích_nó tí tởn tl
-Sao em k cắn người khác?_anh hỏi
-Tại thịt anh ngon nè, mềm nè, trắng nè và điều động quan trọng là có anh cho em cắn, chứ cắn người ta, người ta tát em vỡ mồm òi sao_nó phụng phịu tl
-Phì, bé ngốc_anh phì cười xoa đầu nó
-Ngốc đâu à_nó dảy đành đạch
-Thế lớp có 40 đứa mà xếp thứ 39 và hơn đứa thứ 40 0,1 điểm là sáng dạ à?_anh nói đểu
-Oaoaoa...anh chọc em, nghĩ chơi anh_nó quay mặt qua chổ khác
-Nghĩ chơi anh thiệt hả?_anh lay lay nó
-K trả lời
-Phì, thế ai mới tl anh đó?_anh mỉm cười
-Ai biết đứa nào đâu_nó vẫn nói
-um um. Thế đứa nào đó cứ ngồi đấy đi, anh đi ăn kem_anh đứng lên
-KEM_mắt nó sáng rỡ
-Đi ăn kem đi anh_nó kéo tay anh
-Khoan, nãy đứa nào nói giận anh mà ta?_anh nhịp chân
-Ủa ủa? Đứa nào? Nãy giờ có em với anh ôi thôi mà. Thoi thoi kệ nó, mình đi ăn kem đi_nó nhanh nhảu tl
-Ừừ, kệ xác nó
-Đi nào đi nào_nói rồi nó lôi anh đi
-Đúng là..._anh lắc đầu cười khổ
...
...
Nó và anh quen nhau rất tình cờ. Lúc đó anh đang bị đám du côn"bắt nạt" nên nó bay biến vào làm "anh hùng cứu mĩ nhân". Nó tuy bề ngoài nhỏ con, ngây thơ nhưng đã học võ khá lâu. Anh nhìn thế chứ chả biết tí chút võ gì cả, mà cứ theo phong cách tomboy thành ra cứ bị lầm là con gái.
Lúc đó nó cũng cho anh là chị gái xinh đẹp theo tomboy thành thử cứ kiu anh là chị. Anh thì nói anh là con trai, nó thì bảo anh là con gái cho nên anh ức quá phăng vô đánh nó. Mà anh quên mất nó biết võ thành ra ngược lại anh bị te tét tơi tả. Đến lúc anh chịu hết nổi liền cởi áo minh chứng cho nó xem mình là con trai, thì liền bị nó tẩn cho 1 trận mà theo lý vì chưng anh tra hỏi nó mới biết là:" ai biểu anh đầu độc tâm vong hồn trong sáng, ngây thơ, thánh thiện của em chớ, đánh vậy còn ít".
Rồi k biết anh và nó yêu nhau như thế nào nữa.
...
-Nói em nghe này nè_anh khiều nó
-Nói đi rồi nghe, k nói thì 8 đời tổ tiên của em cũng k biết_nó bỉu môi
-Em còn nhớ lần anh tỏ tình với em hông?_anh hỏi
-Em quên òi
-Ừm_anh buồn buồn
-Anh Xã ngốc, sao em quên được, tơ màng tỏ tình có 1 0 2 mà_nó gõ đầu anh
-Thiệt hả?
-Lúc đó tuồng như đang ở sở thú thì phải. Àà, đang ngắm khỉ. Em nói khỉ dễ thương quá anh nhỉ, doc truyen heo, truyen dam, truyen sex moi anh tl là dt k bằng em, em mới tẩn cho anh 1 trận vì chưng dám so sánh em với khỉ. Rồi anh đi mua kem, rồi anh quỳ trước mặt em anh nói rằng" em làm bạn gái anh đi rồi sau này nâng cấp làm em xã của anh, anh sẽ hy sinh cho tầng lớp để rước em về nhà, anh đồng ý mua kem cho em ăn, dẫn em đi sở thú, sẵn sàng cho em cắn mọi lúc mọi rợ nơi muốn xơi đâu thì xơi. Anh và em sẽ được sơn hà ghi danh khi bớt đi 2 đứa Fa. Làm bạn gái anh nha"
-Nhớ kỉ thế?
-Tất nhiên òi, em còn nhớ anh k có mua nhẫn như người ta, mà anh mua bông tai, lúc đó em hỏi sao k mua nhẫn, anh nói nhẫn là xưa là sến là đụng hàng, trằm là nay là moden là bản quyền của anh, đứa nào ăn cắp là anh kiu em tẩn cho 1 trận. Rồi anh đeo lên tai em 1 cái, tai anh 1 cái. Giờ còn đây nè_vừa nói nó vừa vén tóc chỉ bông tai
-Hehe...anh cũng còn_anh chỉ vào chiếc bông còn lại trên tai mình
Nói xíu: mỗi 1 chiếc là 1 nữa trái tim làm bằng keo kiệt quý mà đỏ thẫm, 2 chiếc ghép lại sẽ thành trái tim
-Mà trằm này anh mua ở đâu dạ?_nó hỏi
-Ngoài chợ á, 15 ngàn 1 rổ_anh nói bâng huơ
-Gì?_nó trợn mắt lên nhìn anh
-Haha...giỡn thoi_anh cười ha hả
-Xììì_nó bỉu môi
-Mà em xã nè
-Sao anh xã?
-Nếu 1 ngày anh k còn ở bên em thì em sẽ ra sao?
-Sao anh hỏi vậy?_nó nghi ngờ
-Hehe...anh muốn xem em yêu anh nhiêu thoi à_anh mỉm cười
-Thế à? Em sẽ ăn no, uống kỉ, ngủ-nghỉ-phẻ bởi vì k ai la mắng, nhắc nhở_nó vô tư
-Ừm, vững chắc nhé
-Ô sờ kê
Nó vô tư mà k biết gương mặt, ánh mắt anh phản nghịch phất nét u sầu khó tả.
-À, mai là sn em đó, anh nhớ tới nha_nó mỉm cười
-Ok, anh biết và anh nhớ mà_anh xoa đầu nó
-Hihi
-Thoi tối òi, anh đưa em về_anh nói
-Dạ
~*~
-Sao giờ này thằng Khoa chưa tới vậy con?_mẹ nó hỏi
-Để con gọi cho ãnh_nói rồi nó chạy vào trong lấy đt bấm nút gọi cho anh
"Thuê bao quý khách..."
Lần 2
"Thuê bao quý khách..."
Lần 3...
Lần 4...
-Sao rồi Linh?_Nga - bạn nó hỏi
-K giao thông được_nó tl
-Thiên tới rồi hả?_Thanh-bạn nó hô to
-Ủa? Mắm Linh sao vậy?_Thiên hỏi
-Anh Khoa giờ này chưa tới_Nghi nói
-À, sáng Thiên đi mua quà cho Linh, Thiên thấy anh Khoa đi với con nào á
-HẢ?_cả đám bất thần há hốc mồm
-Kệ anh ta đi, chúng mình ăn thoi.
Suốt bửa ăn nó k nuốt trôi miếng nào. Tối cũng k ngủ được. Hễ nhớ tới lời Thiên nói là mắt nó ngấn nước.
Sáng cũng k nhận được tn chúc buổi sáng của anh. Nó bắt đầu nghĩ vu vơ, tin vào lời Thiên nói. Nó rút mình trong phòng, k ăn k uống mà cứ khóc.
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Ngày thứ 4 đt có tn, là tn của anh
-" Gặp anh tí tị được k?"
-" Ở đâu?"
-" Nhà anh"
Tắt đt, nó thay đồ, chảy đầu rồi đi tới nhà anh
" Kíng koong"
" Cạch "
-Bé ngốc, vào nhà đi_anh mỉm cười trông anh lợt lạt hơn hẳn nhưng nó k để ý
-Có gì nói đi_nó thờ ơ nói
-Em sao vậy? Vào nhà đi. Mặt em nhợt nhạt quá_anh đặt tay lên mặt nó nhưng nó quay đi
-Em sao vậy?_anh lo lắng hỏi
-Sao sn em anh k đến?
-Anh có việc đột xuất nên...
-ANH THÔI ĐI, ĐỒ GIẢ TẠO, VIỆC ĐỘT XUẤT GÌ CHỨ? ANH ĐI CHƠI VỚI GÁI, ANH DỐI TÔI, ANH PHẢN BỘI TÔI_cô vừa nói vừa khóc
-Anh k có, em phải tin anh
-THÔI ĐI, ANH CÓ DÁM THỀ LÀ ANH K ĐI VỚI ĐỨA CON GÁI K? ANH DÁM K HẢ?
-Anh thừa nhận, anh có. Nhưng đó tiền là...
-RỎ RỒI, ANH IM ĐI. THÔI HẬN ANH, TRẦN ĐĂNG KHOA, TÔI HẬN ANH_nói rồi cô chạy đi
Anh chạy theo cô nhưng được 1 đoạn thì đầu óc anh choán ván rồi ngất xỉu xỉu.
Từ hôm đó cô giam giữ mình trong phòng, khóc và khóc. Cô tắt đt, cắt đứt mọi rợ liên lạc. Cô thu mình lại, cô hận anh đến thấu xương, nhưng càng hận bao nhiêu thì cô càn yêu anh bấy nhiêu. Cô k thể quên được anh dầu 1s1' nào hết.
1 ngày
2 ngày
...
1 tuần
2 tuần
Cô k bước ra khỏi phòng dầu nửa bước. Nước mắt cô cạn dần, cạn dần đến nỗi cô khóc k ra nước mắt. Đôi mắt cô đỏ hoe, thâm quầng.
Đến tuần thứ 3
"Cốc cốc"
-Linh à, có chuyện rồi_Nga bạn của nó và là em họ của anh gõ cửa phòng nó
K gian im ắng, k có tiếng tl
-Linh mở cửa đi Linh_Nga tiếp thô tục gõ
K tl
-Anh Khoa nhập viện rồi, Linh mau vào bv đi
Nghe đến đây nó bật dậy ra mở cửa
-Nga nói sao? Anh Khoa nhập viện
-ừ, mau lên đi
Nó chạy vào rửa mặt, thay đồ rồi chạy vào bv với Nga
-Bác, anh Khoa sao rồi_nó lo lắng hỏi
-Bác chưa biết, bs đang cấp cứu trong đó
5 Tiếng Sau
"Ting"
-BS, con tôi sao rồi_cha anh hỏi
-Ung di căn quá nhanh, lo lắng, xúc động. Bệnh đã ở thời kì cuối cho nên chúng tôi đành bó tay. Xin lỗi chúng tao đã gắng gắn hết sức_BS lắc đầu
-Ung thư thời kì cuối?_những người ở đó đều đứng hình
-Cậu ấy đã đến đây ngục vào tháng trước. Sau những thủ tục xét nghiệm chúng tôi kết luận cậu ấy bị ung thư não đang chuyển sang thời cọ cuối.
Nó khuỵu xuống nền gạch ngất xỉu. Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ở bv, trong đầu nó lại xuất hiện những câu nói của bs, nó lại khóc.
Sau khi về nhà, nó giam giữ mình trong phòng. Sáng trưa chiều tối rửa mặt văn bằng nước mắt. Nó quơ tay, đt rớt xuống nền đất. Nó bật nguồn, 95 cuộc gọi nhở và 500 tn của anh. Tn nội dung tiền là xin lỗi. Nó xem hết vớ cả, đến những cái tn gần đây nhất nó đọc thật kỉ và nước mắt nó lại trào ra k ngừng
-" Em à! Anh xl, anh k có phản nghịch bội em, đó là chị gia tộc anh, tại anh k biết chọn quà doc truyen heo, truyen dam, truyen sex moi cho em cho nên mới nhờ chỉ"
-" Có lẽ khi đọc đến tn này thì anh đã k còn trên thế gian này nữa rồi. Anh k sợ tắt thở nhưng anh sợ k trạng thái được bên em. Thời gian ở bên em, anh rất vui. Đó mãi mãi là những kỉ niệm vui vẻ nhất của anh"
-" Ngốc à! Anh chưa bao giờ nói yêu em, em có biết do sao k? Vì anh k muốn nói đấy, anh biết nói yêu chưa chắc đã dài lâu. Thà anh k nói yêu để anh sử dụng hành động thì t.y 2 đứa mình mới dài lâu được em nhỉ"
-"Anh bị ung thư não em ạ! Haha...anh bị em cắn mà sao lại ung thư não nhỉ? Đáng nhẽ phải bị cái gì liên quan tí tẹo chứ phải k ngốc?"
-" Dạo nỳ bệnh tình anh trở nặng, chắc sắp gần đấp xa trời đất ơi rồi em ạ. K biết anh đc lên thiên đường hay k nữa?"
-" Em đã từng nói với anh là nếu k có anh em sẽ vẫn sống tốt, em còn nhớ k? Hãy hứa với anh, dù k có anh bên cạnh, em cũng phải tự chăm nom cho bản thân. Và tìm 1 người tương xứng đáng hơn anh để yêu. Goodbye My Love"
-K, k có anh làm sao em sống được chứ? Hứchức_cô gào lên tuyệt vọng, nước mắt lăng dài
-Chủ nhà ra nhận đồ_tiếng nhân dịp viên đưa hàng phục vang lên
-Dạ, cám ơn_mẹ nó kí tên
-Linh, con có quà
Nó nhận rồi mở ra. Trong hộp quà là chiếc hoa tai của anh, nó tháu chiếc bông tai ở trên tai ra, ngắn lại thành hình trái tim. Trong hợp quà có 1 mảnh giấy. Nó cầm lên xem, mảnh giấy viết
I'M SORRY, BUT I LOVE YOU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét