Từ khi nó từ bỏ từ cảm của hắn nó cũng không xuất hiện ở trường. Dường như doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat nó đã Chuyển trường khác để tránh mặt hắn thì phải. Hắn thay đổi rồi, hờ hững hơn, ít nói hơn, hắn chán ghét những đứa con gái cứ đeo trung thành hắn như sam bởi chưng như vậy càng làm hắn nhớ đến nó. Hắn đã cố quên đi nó, cố quên nụ cười tinh nghịch, cố kỉnh quên tiếng nói trong trẻo luôn lài nhài bên tai, cố gắng quên những lúc nó bày nhiều trò tinh nghịch tiền mong thấy thấy nụ cười của hắn. Cố cố gắng quên câu nói "cậu thích tớ chưa?". Nhưng tất cả đều hiện trong đầu hắn như một cuốn phim quay chậm. Hắn thường giam cầm mình trong phòng uống bia. Muốn say để không nhớ nó nữa, xoá nhòa hình ảnh của nó nhưng càng say lại càng nhớ. Tối bữa nay cũng vậy.
- cậu thích nhìn thấy nụ cười của tôi mà, đồng cân cần Cậu xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ cười ngay, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu thôi.
- tôi mãi mãi không tha thứ cho cậu, cậu rất cam lòng có biết không hả, tôi hận rất hận cậu
Hắn nói trong cơn say. Những vỏ lon bia lăn lóc khắp phòng. Không biết hắn đã uống bao nhiêu nữa, đồng cân biết là rất nhiều.
Còn cuộc sống của nó thì sao? Nó học ở trường mới, từng ngày trôi qua thầm lặng lặng lẽ. Cái gọi là Thời gian từng chút một gặm nhấm nổi đau trong lòng nó. Nó sẽ phải chết, phải từ bỏ cuộc sống này với bao ước mộng còn dang dơ. Bỏ lại gia đình, bầu bạn đi đến một nơi rất xa. Nhưng quan trọng là hắn. Nó biết mình đã gây cho hắn nỗi đau quá lớn, một vết thương lòng rất sâu. Sẽ không sao, rồi hắn sẽ quên nó, mai sau của hắn còn dài, nhiều cô gái theo đuổi, nó chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua đời hắn. Nó phải chịu cơn đau như chết đi sống lại từng ngày thậm chí từng giờ. Việc điều động trị thường kì ở bệnh viện khiến nó rất đau đớn, nhưng có nhầm gì so với những khi nó nhớ hắn, muốn gặp hắn, muốn thấy cái phong thái bất cần đời, lạnh lùng mà cô đơn của hắn. Nó không còn là cô bé hay cười vô tư lự nữa rồi.
Hôm nay nó đã phải nhập viện bởi vì cơn đau ở tim đến bất ngờ, nó không gượng được nữa cho nên đã bất tỉnh đi. Gia đình đưa nó vào bệnh viện trong nước mắt nỗ lực gọi tên nó. Mẹ nó khóc nức nở nhìn bà gầy gò và xanh lướt hẳn ra bởi chưng nó, ba nó vỗ vai trấn an.
Mặc khác hắn nhận được tin mẹ hắn bị tai nạn nằm viện. Ba hắn bảo đến thăm bà nhưng hắn một mực không chịu bởi chưng hắn hận bà. Cuối cùng ông đã nói ra sự thật, khi công tí chút gặp khó khăn mẹ hắn đã hi đâm ra từ bỏ gia đình mà theo người nam giới khác để đổi được số đồng cân từ ông ta. Nhờ số phận đồng cân đó công tí tị mới vượt qua. Sau khi biết được mọi việc hắn rất sốc, khổ đau và hối hận khi oán trách bà.
Hắn đến bệnh viện thăm bà. Đi trên hiên bệnh viện, hắn đưa mắt kiếm tìm phòng mẹ hắn đang nằm. Bất bỗng nhiên hắn dừng lại trước một phòng doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat bệnh khi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đó là nó. Do dự hồi lâu hắn quyết định bước vào. Nó đang nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, tay thì phải gim kim truyền nước biển. Mặt xanh mét thiếu sức sống. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn. Tại sao nó lại như vậy? nó bị bệnh gì mà nhìn tiều tụy như vậy? Đưa tay sờ khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã làm cho hắn điêu đứng cả tuần nay. Bỗng cánh cửa bật mở, một cô gái bước vào, nhìn chắt lớn hơn nó vài tuổi
- Cậu là ai? Bạn con bé An Nhi nhà tôi sao?
- Vâng, chị là ...
- tôi là chị gái nó. Sao cậu đến đây. Nó đâu cho một ai biết bệnh của mình kể cả mấy đứa bạn thân
- cậu ấy bệnh nặng lắm sao?
- nó bị bệnh tim của nó đã đến giai đoan cuối rồi_ nói đến đây mắt cô đỏ hoe.
Hắn như ngã quỵ. Bệnh tim sao? giai cam đoan cuối sao? Mọi cảm quan như bị tê liệt, hắn không còn hận nó nữa, không còn một tí nào.
- Cậu là bạn nó chắt biết Thiên Khánh chứ. Nó thường kể cho tôi nghe về cậu ta, nó thích cậu ấy lắm, nhưng tên đó thường xuyên hờ hững với nó. Cuối cùng cậu ấy cũng thích nó nhưng vì chưng căn bệnh tai quái này ngăn cản nó. Nó nói với tôi nó sắp chết rồi không thành thử làm cậu ta đau khổ. Tội nghiệp con bé_ chị nói đều đều giọng lạc đi bởi chưng thương cho đứa em gái nhỏ của mình.
Hắn lặng người đi, đau,trái tim đau gấp ngàn lần so với lúc trước khi biết ra sự thật. Hắn nhìn nó yêu thương. Hắn nhất quyết không để nó khổ đau một mình, nó sẽ không tắt nghỉ hắn sẽ làm mọi cách để cứu sống nó. Sau khi rời đi hắn gặp mẹ mình, chung cuộc mẹ con gia tộc cũng làm hòa, tình cảm tốt đẹp như xưa. hôm sau hắn đến thăm nó, bước vào phòng không thấy người đâu cả. Bất ngờ nó bước ra từ phòng vệ sinh. Thấy hắn nó ngạc nhiên tột Độ. 2 người nhìn nhau không gian lặng im đến ngột ngạt.
- Tại sao không nói cho tôi biết
- biết gì? tôi không có gì để nói, ra khỏi đây đi_ quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.
Đột nhiên hắn bước đến ôm nó vào lòng, siết chặt chẽ vòng tay. Nó bất Động.
- xin cậu đừng rời xa tôi, bây giờ tôi sẽ không để cậu chịu đựng một mình nữa_ nó khóc vòng tay ôm lấy hắn.
- đừng khóc! Tôi muốn thấy cậu cười. Làm bạn gái tôi nhé_ hắn lao nước mắt cho nó nói, nó im lạng.
- không đáp là đồng ý rồi nhé.
Từ hôm đó hắn và đích thị thức thành một đôi. Xuất viện 2 người đi chơi khắp nơi trong thành phố. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Hắn đã chịu cười nhiều hơn, và rất cưng chiều nó. Nó đưa hắn cái đồng hồ, hắn ngạc nhiên, cái này của mẹ hắn tặng lúc nhỏ, hắn đã quăng đi rồi mà. Rồi nó kể sự việc hôm đó cho hắn nghe. Đúng là duyên số mà. Nhưng nó biết rằng thời kì của mình không còn nhiều. Một hôm trong lúc đi chơi với hắn nó lại lên cơn đau và bất tỉnh đi. Hắn vội vàng đưa nó vào bệnh viện. Hàng ngày hắn đều đến thăm nó. Hôm nay là ngày thứ 3.
- a lô bữa nay anh có việc chiều anh vào thăm em nhé
- ừ anh có việc cứ làm đi, không cần đến thăm em đâu
- không chiều anh đến, nhớ ăn uống đàng hoàng đó, sau giọng em nghe lạ vậy
- không có. Em bình phẩm thường ôi thôi bey anh nha.
Chiều hắn vui vẻ mua con gấu bông đến cho nó. Bước vào phòng không thấy đâu cả. Một lúc sau cô y tá bước vào
- bệnh nhân phòng này đâu rồi.
- anh không biết sao, cô ấy đã mệnh chung lúc trưa rồi.
Ầm.... như có sét đánh vào hắn, con gấu bông Trên tay rơi xuống. Hắn không tin lúc sáng còn chuyện trò phôn với hắn mà. Không trạng thái nào, nó không thể rời xa hắn mà. Lao nhanh ra khỏi bệnh viện, chạy đến nhà nó thì thấy người thân nó buồn bã, mẹ nó khóc đến sưng mắt. Chị nó như người mất hồn.
-An Nhi đau, nói cho tôi biết cô ấy đâu?
- con bé nó đã đi rồi, nó đã được yên nghỉ ở nghĩa trang day la noi dung footer**._ chị nó nói trong tuyệt vọng.
- không thể, chị nói láo tôi không tin_ hắn gào lên
- trước khi mất nó nhắn với cậu là cậu phải sống tốt, nó yêu cậu.
Nó đi rồi, nó thực sự đã bỏ hắn ở lại.
........
3 Năm sau.
Hắn giờ đã quản lí tập đoàn của ba mình. Trong 3 Năm nay hắn lao đầu vào công việc, không còn nụ cười. Nó bảo hắn sống tốt, làm sao có trạng thái khi không còn nó bên cạnh. Hắn sống như một cổ máy. Mẹ hắn thường sắp xếp cho hắn xem mặt. Hắn đi cho bà vui nhưng lần nào những cô gái đó cũng chủ Động luyên thuyên đủ điều. Hôm nay cũng vậy. Từ chỗ xem mặt về hắn mệt mỏi lên phòng tắm rửa rồi ngã lưng trên giường. Hắn lại nhớ nó. Nhớ đến những lúc bên nó hắn lại cười một mình, nụ cười chỉ dành cho nó. Điện thoại reo. Hắn bắt máy thì chỉ nhận tiếng tút dài. Diện thoại reo lần 2 hắn bắt máy vẫn vậy, hình như có người cố kỉnh ý phá hắn. Lần 3
- ai vậy
- em là một trong những cô gái rất thích anh
- điên à
- không em thực sự rất thích anh 4h mình gặp nhau nhé ở doc truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat công viên xxxx
- không rảnh
Rồi hắn tắt máy, cài im lặng leo lên ngủ
5h hắn mở điện thoại một tin nhắn của số phận máy lúc nãy "không đến là xem như anh lại sẽ mất em lần nữa". Mất lần nữa? Là sao? Chẳng lẽ... Hắn thay đồ bay nhanh đến điểm hẹn. Đến nơi không thấy ai cả, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Ngồi xuống ghế đá mà hắn và nó từng ngồi.
- anh đến rồi
Tiếng nói trong trẻo phía sau. Hắn quay lại. Là nó, nó đang đứng trước mặt hắn bằng xương văn bằng thịt. Hắn bước đến. - có thật là em
Nó cười gật đầu, hắn ôm nó vào lòng.
Nó nói cho hắn biết sự thực là lúc đó, nó đã sắp không chịu được. Bệnh viện bên Mĩ thông tin có tim thay, nhưng tỉ lệ thành công thì không cao. Vì thế nó che giấu hắn qua mĩ thay tim. Lỡ như thất bại thì xem như nó tắt hơi thật.
- anh sẽ mãi mãi không để em rời xa anh nữa
Vậy là cuối cùng gia tộc đã được bên nhau. Kết thúc như thế có chấp nhận không?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét