Những buổi chiều muộn, tôi vẫn truyen sex thường hay ghé vào với biển, sau giờ tan ca. Tôi thích ra biển vào khoảng thời gian này, vì khi đó biển vắng tanh và đẹp lắm. Biển ban chiều bao giờ cũng thế, cũng đều mang trên mình một vẻ đẹp đến lạ, kiêu sa và kì ảo. Biển đẹp đến nỗi làm lòng con người ta như bị đắm chìm trong cảnh sắc.
Tôi yêu những buổi chiều như thế. Chỉ những khi được thả hồn mình ra muôn dặm biển khơi, được truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat hít căng lồng ngực mùi mằn mặn của biển, tôi mới thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, mới được sống một cách thoải mái sau những giờ làm việc đã quá mệt nhoài. Và cũng những buổi chiều như thế, tôi vô tình gặp được anh.
Anh là một nhà thơ dại trẻ với khuôn mặt ưa nhìn và đôi mắt nằm mơ màng đa cảm.Cái đôi mắt mà lúc nào cũng nằm mê hồ nhìn xa xăm về một hướng, mắt anh sâu như nuốt trọn cả một ánh nhìn. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã bị anh làm cho mơ hoặc bởi cái ánh mắt và tài làm thơ ấu của anh. Đó là vào một buổi chiều không nắng, khi tôi đang thẫn truyen dam thờ đưa mắt mình nhìn ngắm ánh hoàng hôn còn xót lại trên bầu trời tím biếc, bỗng từ đâu, anh bước đến bên tôi, nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sao anh lại cười với tôi, đôi mắt cứ giãn nở nhìn anh. Anh lại cười, nói :
- Tôi có thể ngồi cạnh cô chứ?
- Lí bởi vì là gì? – Tôi hỏi gặng lại.
- Chỉ neo đơn giản là tôi thấy ở cô nguồn cảm hứng sáng tác cho tôi.
- Nguồn cảm hứng sáng tác sao? Anh là truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat nhà văn? Hay nhạc sĩ?
- Không, tôi là nhà thơ.
- Nhà thơ?
Anh khẽ gật. Tôi cũng không tiếc gì một lời đồng ý cho một người muốn ngồi cạnh tôi, vả lại anh là một nhà thơ, và biết đâu nhờ tôi, anh có thể cho ra một sáng tác hay nào đó thì sao. Tôi mời anh ngồi, cả hai chúng tôi cùng bắt đầu trò chuyện.
- Anh nói tìm thấy ở tôi nguồn cảm hứng sáng tác à? – Tôi hỏi.
- Đúng vậy, cô như mở ra trong tôi một xúc cảm mới cho bài thơ.
- Tôi vẫn không hiểu tôi có gì đặc biệt mà lại làm anh khơi lên nguồn cảm hứng được.
- Chỉ đơn chiếc giản là thói quen của cô. Tôi thường xuyên bắt gặp cô ngồi một mình ở đây nhìn ngắm mọi thứ vào những buổi chiều thế này. Tôi đoán không lầm thì cô sống khá nội tâm phải không?
- Điều đó có liên quan gì đến cảm hứng của anh?
- Liên quan chứ. Một cô gái sống nôị tâm bao giờ cũng dào dạt cảm xúc hơn những cô gái khác. Và khi nhìn cô, tôi đã nghĩ ra được một đề tài cho bài thơ mới của mình.
- Là gì ?
Tôi hỏi, anh không nói, anh chỉ im lặng nhìn biển một lúc, rồi sau đó buông thả vài câu thơ.
" Ôi mặn quá, cái mùi hương của biển
Nó mặn như là nướt mắt của nàng tiên
Đứng trông lên, hạnh phúc vỡ đi rồi
Tan như bọt sóng, lượn lờ không lối thoát…”
Tôi khẽ quay sang nhìn anh. Lúc này tôi mới nhận ra rằng, anh không chỉ có tài làm thơ dại mà đôi mắt anh truyen sex, truyen heo, truyen dam moi nhat cũng rất đẹp. Đẹp thế nào thì tôi cũng đã nói. Tôi mỉm cười, vỗ tay khen bài thơ ấu anh hay, dù tôi chẳng biết khi nhìn tôi, anh làm gì lại liên tưởng đến nàng tiên cá trong câu thơ ấu của anh.
- Anh đang nói về nàng tiên cá ?
- Ừ. Là nàng tiên cá
- Xem ra anh cũng là người có nhiều cảm xúc quá nhỉ
- Đó là một điều may mắn mà tôi có được. Nhờ giàu cảm xúc, tôi mới có thể cho ra những bài thơ ấu như thế. Nhưng chắc là không hay phải không? – Anh hỏi tôi
- Không, tôi thấy hay mà. Anh có thể tặng tôi bài thơ dại này được không?
- Rất sẵn lòng, xem đây là món quà làm quen nhé !
Anh cười. Tôi cũng cười. Và từ ngày đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, trò chuyện về cuộc sống cũng như mọi thứ xung quanh. Dường như là tôi đã quen với cái cảm giác khi được nói chuyện với anh. Một cảm giác ấm áp và gần gũi. Chúng tôi cũng hay hẹn nhau đi cà phê, ăn tối mỗi khi rãnh rỗi. Tôi thì cứ mè nheo đòi anh cho mình đọc những bài thơ ấu của anh. Thơ anh không đặc sắc, nhưng hay. Anh nói, đó là những dòng cảm xúc mà anh chẳng biết gửi vào đâu, chỉ có thơ dại là người bạn tri kỉ. Cả hai chúng tôi mỗi ngày một thân thiết, và cũng chẳng biết từ bao giờ, yêu thương trong tôi mãnh liệt đến thế.
Thế rồi hai chúng tôi yêu nhau, một cách chắc chắn và dứt khoát. Bạn bè tôi và anh vẫn thường hay đùa rằng, chắc là bởi vì biển cả đẩy đưa thế nào cho nên chúng tôi mới gặp được nhau. Ở bên anh, bao nhiêu lo lắng muộn phiền đều được anh xua tan, chỉ có những phút yên bình là ở lại. Anh luôn tặng tôi những bài ấu thơ ngọt ngào, hay cùng tôi dạo quanh trên bờ cát, ngắm nhìn biển và những đợt sóng lăn tăn. Hạnh phúc chỉ là những khi ta được ở cạnh người mình yêu thương.
- Anh này
- Sao hả em
- Anh thử nhìn biển xem. Biển lớn thế, còn em thì nhỏ bé. Lỡ một ngày nào đó, biển nỡ lòng cướp mất anh từ tay em thì sao.
- "Thì anh sẽ thôi không yêu biển nữa.
Ai bảo biển làm em buồn bã làm chi”
Anh là thế đấy, nhà thơ dại mà. Lúc nào anh cũng có thể làm thơ, ngay cả trong những câu nói bình thường nhất. Tôi yêu anh cũng vì một lẽ.
Tình yêu cũng giống như biển cả. Nó cứ mãi êm đềm, cứ mãi hối hả với từng đợt sóng xô bờ, rồi bỗng đâu một ngày nào đó, gió đưa mây kéo đến, biển cả nổi giận và bão tố giăng ngang.
Chiều Chủ nhật của những ngày mùa hạ, tôi cùng anh đi ra biển. Vì là ngày tai iwin 429 cuối tuần cho nên biển hôm nay đông hơn hẳn. Vẫn như mọi khi, tôi và anh ngồi cạnh nhau, nhìn ngắm biển trời một màu xanh biếc. Anh đưa tay ôm lấy tôi từ đằng sau, khẽ thì thầm bên tai tôi những dòng thơ anh vừa chợt nghĩ
" Phải chăng em - cô gái của biển trời
Mà thượng đế đã trao về anh đó
Phải đi nữa em là con thuyền sóng vỗ
Để anh được là biển cả bao la
Anh sẽ ôm em, che chở bao ngày
Dẫu có nắng, có mưa về da diết
Như biển vẫn thường ôm thuyền tha thiết
Chẳng ngọn sóng nào có thể đánh dạt đi…”
Tôi lắng lòng mình nghe những vần ấu thơ của anh, chỉ biết im lặng mà cảm nhận bằng trái tim, bằng những xúc cảm hạnh phúc không biết dùng từ nào để diễn tả. Chiều cũng dần buông ánh hoàng hôn khi dòng người đã ra về gần hết. Cả hai chúng tôi cũng bắt đầu đứng dậy ra về. Bỗng từ phía xa, nơi những con sóng đẩy nhau vô bờ là một cậu bé đang vùng vẫy hết sức giữa biển cả. Đôi cánh tay cậu bé yếu ớt đập nước tứ tung để tạo ra chút ít tiếng vang cho mọi người cứu giúp. Thấy thế, không đắn đo, không suy nghĩ, cả tôi và anh đều chạy ngược lại ra biển. Tôi thì cố gắng hét thật lớn để cầu cứu những người chung quanh đó, còn anh thì lao thẳng ra giữa biển, tiến đến nơi cậu bé đang phải vật vã những phút giây được sống với tử thần. Chỉ một chốc sau, những người cứu hộ gần đó cũng đã đến và vội mang theo phao, bơi ra giữa biển để đưa cậu bé vào. Tôi đứng đó, bồn chồn không yên. Cố gắng nhìn ra xa, tôi chỉ thấy những người cứu hộ cùng với cậu bé đang được đưa vào, còn anh của tôi đâu sao chẳng thấy. Tôi lo lắm.
- Nhanh lên, đưa thằng bé này đi cấp cứu, gọi thêm người tìm kiếm người đàn ông kia đi.
Gì cơ? Tôi có nghe nhầm không đấy? Anh của tôi…Sao lại phải gọi thêm người tìm kiếm..? Anh làm sao đây??
Không thể nào giữ được bình tĩnh, tôi vội chạy đến ngay chỗ của người cứu hộ, hỏi về anh.
- Bạn của cô đang được chúng tôi tìm kiếm.
Tìm kiếm? Nghĩa là sao? Nghĩa là anh đã bị trôi dạt rồi à? Như không tin vào những gì mình đã nghe, tôi gào thét trước biển cả rộng lớn. " Không !!!!!!!!!!!!!!”
Những người khác cố gắng giữ tôi lại khi tôi đang vùng mình chạy ra giữa biển. Làm sao tôi có thể đứng đấy khi anh đang ở đâu tôi chẳng biết. Rồi một lúc sau, những người cứu hộ cũng đã vào bờ, nhìn tôi với cái lắc đầu thương xót tiếc, đằng sau là anh.
Anh nằm im lặng trên bãi cát, anh chẳng nói năng gì. Sao lạ thế, mới đây anh còn nói chuyện với tôi, còn làm ấu thơ tặng tôi nữa mà. Cũng chỉ mới đây, anh đã không ngại ngần mà lao vào biển cả để cứu một cậu bé sắp chết đuối. Có phải là anh đã bỏ lại tôi để ra đi cùng biển, để tôi mãi hoài vọng theo anh mà thân xác tôi rã rời như bọt sóng. Có phải anh đã ra đi, để lại những dự định về ngày đám cưới nay đã là không thể của hai đứa, để lại những chùm ấu thơ vừa ghi còn chưa kịp gửi. Tôi đau đớn vô cùng, đau thấu tâm can. Không đau làm sao được khi nhìn thấy người mà mình yêu thương xót rất nhiều, vừa mới thấy đó, nói đó, cười đó, nay chỉ còn là cái xác vô tri…Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mà tôi cứ ngỡ giọt nước biển nào đang khóc xót thương anh….
Rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua. Con người ta cũng không thể ôm thương đau mà sống được. Từ ngày anh đi, tôi đã cố gắng sống những ngày tháng chật vật với nhớ thương, cố gắng quên đi những kí ức về anh để tim thôi không còn quặng lại nữa. Biển vẫn mãi xanh như chưa từng có những ngày bão tố, và tôi về lại với tôi thuở ban đầu, giống những ngày chưa từng quen anh….
" Biển lớn thế, còn em thì nhỏ bé
Em cố gắng tìm anh trong ngã nẻo yêu đương
Biển nhẫn tâm, biển giấu mất anh rồi
Em lạc lõng giữa muôn trùng con sóng”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét